Sign up
Tự giới thiệu
My picture!
onlyublog
Lịch
« March 2010 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Trạng thái của blog

« | »

Người mẫu khỏa thân

2008-12-05 @ 18:28 in chuyện lạ

Người mẫu khỏa thân


Thế giới của người mẫu khỏa thân

Troxell làm mẫu khỏa thân cho các lớp hội họa ở thành phố Chicago, Mỹ, từ 30 năm nay. Anh cùng nhóm người mẫu là một phần quan trọng của cộng đồng nghệ thuật ở đây.

Chicago Tribune.
Người mẫu khỏa thân Meg Guttman (trái) và Rex Troxell. Ảnh: Chicago Tribune.

"Chúng tôi không thể dạy các lớp hội họa mà không có người mẫu chuyên nghiệp", Duncan Webb, trưởng khoa tại Học viện Nghệ thuật Mỹ ở Chicago, tâm sự. "Họ rất quan trọng".

Những người mẫu hội họa này thường là sinh viên hoặc thành viên của cộng đồng nghệ thuật thành phố. Troxell cho hay một đồng nghiệp của anh từng là kỹ sư ở Nga. Người khác thậm chí có bằng tiến sĩ hóa học và từng dạy ở trường đại học Illinois. "Nhiều phụ nữ đã có gia đình cũng làm nghề này", anh nói.

Nancy Rosen, một họa sĩ, cho biết cô chấp nhận người mẫu đủ hình dáng và độ tuổi. "Dù họ gầy gò hay to béo, tôi đều chấp nhận, vì đó chính là con người họ", Rosen nói.

"Họa sĩ không muốn người mẫu nào cũng giống nhau", Mandy Corrado, từng hành nghề này cho biết. "Họ trân trọng cơ thể của người mẫu. Họa sĩ có thể thấy nét đẹp từ tất cả mọi người".

Tuy thế, việc dùng mẫu đủ hình dáng, độ tuổi có thể gặp nhiều trở ngại trong lớp học. "Các sinh viên thường phản ứng mạnh mẽ như: ‘Tôi không muốn vẽ cô ấy, vì cô ấy quá gầy hoặc quá béo' hay ‘Tôi không muốn vẽ anh ta, vì anh ta là đàn ông'".

Không chỉ sinh viên có thành kiến với người mẫu hội họa. "Tôi nói với một người rằng tôi từng làm mẫu hội họa và họ nhìn tôi lạ lùng, như thể muốn nói: ‘Ôi, cô là gái mại dâm'", Corrado kể.

Meg Guttman bắt đầu bước chân vào thế giới này khi học đại học Yale và tiếp tục công việc suốt 22 năm sau đó. "Tôi biết rõ người ta nghĩ gì khi tôi nói về công việc của mình. Tôi thậm chí còn nói những điều ấy, trước khi họ kịp mở miệng: ‘Phải rồi, tôi phải cởi quần áo đấy'", Guttman nói.

"Rất nhiều người tự hỏi ai lại đi cởi quần áo trước mặt người lạ", Troxell cho biết. "Họ không hiểu đấy chỉ là công việc".

Mỗi ca làm việc của người mẫu có thể kéo dài tới 3 tiếng, đôi khi dài gấp ba hoặc bốn lần thế. Mỗi giờ, họ được trả 25 USD, có chỗ chỉ trả 16 USD. Công việc này đòi hỏi người mẫu có lòng yêu nghề sâu sắc. "Bạn phải ngồi im, không động đậy. Ở dưới kia, có ai đó đang vẽ ngón chân bạn. Người khác thì vẽ mông bạn. Công việc này thật khó khăn", Rosen, họa sĩ đôi khi làm mẫu, cho biết.

Thành viên của cộng đồng mẫu hội họa ở Chicago thường tham gia một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau. Corrado có danh sách 75 người cô thường liên lạc để chia sẻ thông tin về công việc, thông tin về nghệ sĩ hay những người cần tránh xa.

Corrado còn nhớ tấm áo choàng bằng lụa đen có hoa đỏ cô thường mặc mỗi lần ngồi làm mẫu. Nhiều nghệ sĩ rất thích nó, thậm chí, họ dành cho nó quá nhiều ưu ái. "Tôi không thích mỗi khi họ nói: ‘Cô khoác áo choàng lên, nào, chỉ khoe một bên ngực thôi. Tôi liền đáp lại: ‘Tôi thà khỏa thân cho rồi'. Tôi thấy những câu nói của họ nghe mới khêu gợi làm sao", Corrado kể.

Tuy nhiên, các người mẫu rất yêu mến công việc này. "Tôi cảm thấy như được giúp họa sĩ ngày càng vẽ giỏi hơn", Guttman nói.

Mai Trang (theo Chicago Tribune)

LIÊN QUAN:

Dân Tây Ban Nha lại vì Tunick mà khỏa thân Image

San Sebastian, TBN - Khoảng 300 người dân Tây Ban Nha được sắp đặt để cởi quần áo cho nhà nhiếp ảnh Mỹ chuyên chụp ảnh khỏa thân Spencer Tunick hôm thứ bảy tại khu nghỉ mát San Sebastian thuộc xứ Basque, theo thông tin của nghệ sĩ cung cấp cho báo chí.

Nhà nhiếp ảnh giải thích rằng những tình nguyện viên được tập trung cho "một cuộc hội họp đầy tinh thần sáng tạo của những người bị mất phương hướng bởi thế giới bề ngoài (hình thức) và họ cần một không gian trong tâm hồn để đến với nhau."

Tunick nói là có một số người có thể không quen, và ông làm việc với từng nhóm nhỏ để thể hiện "cá nhân của họ trong một biển người."

Tunick, nghệ sĩ nhiếp ảnh khỏa thân đám đông, cách đây 3 năm đã tập họp được 7000 người tại Barcolona cho công việc chụp ảnh của mình.

Năm 1994, ông bị bắt ở Manhattan sau khi một người mẫu khỏa thân chụp ảnh mẫu cho ông giữa thanh thiên bạch nhật. Có một lần, trong một trong các tác phẩm lập dị nhất, Tunick đã chụp một nhóm đàn ông và phụ nữ được phủ đầy chocolat trắng và đen, vì ông muốn tìm kiếm "những trải nghiệm và những xúc cảm mới."

Image AFP trên Yahoo - 20/04/2005
(AP Photo/Alvaro Barrientos)

Hội chứng khỏa thân

Không là người nổi tiếng, nhiều cô gái trẻ thích chụp hình khỏa thân và xem đó là chuyện bình thường, để lưu giữ thời thanh xuân. Cũng vì vậy, tại các cửa hàng chụp hình, việc treo ảnh khỏa thân cũng thật... bình thường, như những bức ảnh khác.

Một cửa hàng chụp hình cưới trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP HCM) có treo tấm hình lớn của một cô gái trong tư thế nude kiểu... Thái. Tuy những phần tế nhị đã được che nhưng thân hình khá đẹp với những đường cong quyến rũ vẫn lồ lộ hiện ra cùng với gương mặt khả ái.

Cạnh bức ảnh đó, tiệm còn treo một số hình mẫu của các cô gái khác được chụp ở nhiều góc độ. Điều đáng ngạc nhiên là dưới mỗi tấm hình đều có ghi họ tên của người mẫu ảnh. Anh Tấn Ngọc, chủ tiệm, cho biết: "Ảnh khỏa thân đang là mốt. Ở đây, mỗi tuần có vài ba cô gái, có khi là cả một nhóm bạn, độ tuổi từ 19-25, đến và yêu cầu chụp ảnh nude. Những bức ảnh tiệm treo làm mẫu đều có sự đồng ý của người chụp".

Chụp một vài kiểu ảnh nude để lưu giữ thời thanh xuân đã là chuyện "xưa rồi". Bây giờ, các cô gái sành điệu hơn, họ chụp nguyên cả album ảnh nude để được nhìn thấy mình trên nhiều góc độ. Họ không ngần ngại bỏ thời gian, tiền bạc và công sức để có được một album như thế. K.H., một cô gái đến chụp hình thời trang tại tiệm Bonny (Tân Bình), cho biết: "Đằng nào cũng chụp. Đã chụp được một tấm thì sao không làm luôn cả một album. Có mất gì đâu mà sợ? Thời xuân sắc sẽ qua rất nhanh, mình phải giữ lại chút gì cho mai sau chứ".

Chỉ cần ghé vào một tiệm chụp hình nào đó, nêu ý định "chụp hình thời trang", thế nào bạn cũng được hỏi "có chụp hình nude không?". Cũng giống như album cưới, các loại album thời trang có nhiều giá khác nhau. Nơi này giá 2 triệu đồng cho một album 25 tấm hình lớn nhỏ, nhưng nơi khác có thể lên đến 4 triệu đồng.

Dẫu có đắt một chút nhưng nhiều cô gái vẫn không ngần ngại bỏ ra vài triệu để... khoe thân thể. Trường hợp như K.H. không phải là hiếm. Trần T.T (sinh năm 1988) đến chụp hình ở tiệm L.T. (đường Đinh Bộ Lĩnh), không ngần ngại nói: "Em chụp, em biết, chứ có ai biết đâu mà lo. Đẹp khoe, xấu che mà chị".

Trung tá Lê Ngọc Phương, Phó trưởng Phòng PC14 - Công an TP HCM, nhận định: "Chơi kiểu này có thể sẽ làm hại đến danh dự, phẩm giá của nhiều cô gái. Đừng nghĩ rằng chỉ mình mình biết, chỉ mình mình hay về những tấm hình mình đã chụp. Chỉ cần ai đó có ý đồ xấu, những tấm hình đó sẽ bị phát tán. Chủ nhân rất khó kiện cáo, mà nếu có kiện chăng nữa thì "được vạ má đã sưng" rồi".

Theo PC 14, đến nay chưa có một vụ kiện nào liên quan đến ảnh nude, nhưng những trường hợp thiệt thân do ảnh nude gây ra rất nhiều. V.K.T. (quận Phú Nhuận) phải hủy đám cưới vì người yêu phát hiện những bức ảnh nude của cô. T.M.T. bỏ ăn bỏ ngủ khi phát hiện hình ảnh "chỉ riêng mình biết" nằm chễm chệ trên trang web xấu.

Những scandal về ảnh khỏa thân cũng từng làm nhiều hoa hậu, diễn viên Việt Nam và thế giới hứng chịu biết bao nhiêu là búa rìu dư luận, đến nỗi có người phải giã từ sự nghiệp đang chói sáng trong nước mắt. Còn với cánh mày râu, họ cũng chẳng hề "thoáng" trong việc chụp hình nghệ thuật kiểu này. "Tôi nghĩ, không người đàn ông nào chịu nổi khi biết bạn gái mình khoe thân thể trước mặt người khác, dù đó là nhiếp ảnh gia" - anh Nguyễn Quốc Huy (tòa nhà Samco) cho biết.

Theo Nguyễn Nguyễn - www.alo.com.vn

 

cuộc đời người mẫu khỏa thân!

Ngân lặng lẽ cởi bỏ toàn bộ áo quần, ngồi làm mẫu trước hàng trăm sinh viên trẻ để họ thể hiện ý tưởng, đưa hình ảnh của cô vào vải toan, khung lụa. Cô đã ngồi mẫu như thế 20 năm nay...20 năm "cuốc bộ"

Ngân là một người Hà Nội gốc. Nhà cô nằm tít sâu trong một cái ngõ hẹp, sâu hun hút như hang rắn. Trong gian nhà chỉ rộng chừng 5-6m2, bên dưới là cái bếp và nhà tắm. Góc trong cùng, một cái giường nhỏ để mẹ cô ngủ.

Bên trên là cái gác xép tối om, kê một cái giường để làm "khoảng riêng". Đầu giường chỉ có độc mỗi chiếc bàn phủ bụi và trên tường là bức ảnh chụp cô khỏa thân hồi trẻ. Ngoài những thứ đó ra, chẳng còn tài sản nào đáng kể. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ cô năm nay đã 70 tuổi. Nhiều năm qua, 2 người phụ nữ sống nương tựa vào nhau. Mẹ cô đau yếu nên không thể làm lụng được

Buổi sáng, giống như hàng trăm sinh viên khác, cô trở dậy và đi bộ từ nhà ở Cửa Nam đến Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội ở đường Yết Kiêu, khoảng 3km, để bắt đầu ngồi làm mẫu. 20 năm nay, cô đều cuốc bộ như vậy. Bởi vì tất cả tiền chi tiêu cho 2 mẹ con hoàn toàn trông cậy vào "đồng lương" eo hẹp của nghề ngồi mẫu mà nhà trường chi trả vào cuối tháng.

Buổi chiều, không có lớp nên cô phải ở nhà. Thi thoảng, nếu có họa sỹ nào mời, thuê đến nhà riêng vẽ thì cô mừng lắm. Nhưng Ngân bảo, ngày xưa thì đi làm thêm liên tục. Bây giờ mẫu nữ cũng nhiều lên rồi, nên chẳng còn ai mời nữa. Cuộc sống ngày càng trở nên khốn khó. Nhưng ngoài làm mẫu khỏa thân ra, cô chẳng còn lựa chọn khác. "Tôi đi làm người mẫu từ năm 18 tuổi đến nay là 20 năm, 38 tuổi rồi chỉ biết làm mẫu. Giờ cho đi làm cái khác, chẳng biết phải làm thế nào?"- cô thổ lộ.

Cách đây 3 năm, có một người hảo tâm ở tận Phú Yên biết tin cô không có xe đạp, đã liên hệ để gửi ra tặng một xe đạp, nhưng không hiểu sao xe không đến tay cô được.

"Sợ nhất là nghỉ hè..."

Đường Yết Kiêu cứ sáng ra là nườm nượp người, xe qua lại. Ít ai biết rằng, sau cánh cổng trường là những lớp học vẽ mẫu khỏa thân dành cho sinh viên mỹ thuật. Và cùng với hàng trăm sinh viên lũ lượt đến trường là những cô gái làm mẫu khỏa thân cũng hớt hải bước vào lớp. Một ngày lại như hàng ngàn ngày. Ngân lại lặng lẽ cởi bỏ toàn bộ áo quần, ngồi làm mẫu trước hàng trăm sinh viên trẻ để họ thể hiện ý tưởng, đưa hình ảnh của cô vào vải toan, khung lụa.

"Mùa hè thì có quạt trần, ngồi làm mẫu còn dễ chịu. Nhưng mùa đông thì rất mệt. Người mẫu phải phơi mình trong cái lạnh, không cho phép mặc áo quần. Để tạo hơi ấm, mỗi lớp học phải đốt một đống lửa cho người mẫu ngồi bên cạnh"- cô hồn nhiên kể.

Theo Ngân kể thì mỗi buổi cô có 4 tiết (mỗi tiết bằng khoảng 1 tiếng đồng hồ) phải đứng, ngồi làm mẫu. Mỗi buổi, được nhà trường trả 100.000 đồng. Đầu tuần, dựa theo mục tiêu, chương trình, lớp học mà nhà trường sẽ phân công người mẫu nào vào "phục vụ" lớp học nào. Mỗi buổi, đều có chấm công cẩn thận. Đến cuối tháng thì cầm "phiếu" lên phòng tài vụ lĩnh "tiền lương".

Hiện Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội đang có 20 mẫu nam và nữ. Trong đó, Ngân là người già tuổi nhất và có sự gắn bó thâm niên nhất. Còn lại toàn là những cô gái 18-20 tuổi, còn son trẻ, đẹp. Họ chỉ mới chập chững bước vào trường. Trước đó, một số cô cũng đã từng tìm vào đây xin làm người mẫu. Nhưng được vài tháng lại thôi vì không chịu được mặc cảm, không chịu được sự kỳ thị của không ít người.

Còn Ngân, cô dường như đã an phận. Nhưng cuộc sống lại càng ngày càng khó khăn, khắc nghiệt hơn. Cô bảo, trước đây khi lượng người mẫu còn ít thì ngày nào cô cũng có "tiết". Nhưng bây giờ, lượng sinh viên thì vẫn vậy, mà số người mẫu lại tăng lên khiến nhà trường phải luân phiên, cắt cử từng người mẫu một. Bởi vậy, có nhiều hôm bị "ế" dài dài. Cô bảo: "Sợ nhất là đến nghỉ tết, nghỉ hè. Sinh viên nghỉ hết thì mình cũng đành phải nghỉ, không có việc làm. Một, hai tháng liền đói rã, chẳng biết kiếm đâu ra tiền. Có nhiều khi đi làm thêm cũng chỉ đủ dành dụm chi tiêu vào những lúc nguy nan như vậy".

Đầu tuần, tôi "phone" cho cô. Ngân buồn bã, kể: "Từ ngày 18-2 đến giờ, Ngân thất nghiệp suốt. Bởi vì bước vào học kỳ mới, sinh viên phải học quân sự, xong lại phải học chính trị. Hiện nay, sinh viên năm thứ 1-2-3 đã bắt đầu quay lại lớp. Nhưng họ không vẽ được Ngân". Hỏi lý do tại sao, cô bảo: "Bởi vì da Ngân trắng quá, họ không vẽ được. Nhà trường chỉ bố trí những cô khác để họ tập dượt. Ngân chỉ phục vụ cho sinh viên năm thứ 4 và cao học thôi. Mà cao học thì chỉ có 1 lớp. Còn sinh viên năm thứ 4 thì nhà trường đang bắt học video art".

Vì cuộc sống quá khó khăn, chật vật, một lần cô gọi cho tôi, bảo: "Có chỗ nào liên hệ cho em lấy chồng nước ngoài được không? Anh, Pháp, Mỹ hoặc Nhật, Hàn Quốc, Philippines, Singapore cũng được". Tôi hỏi vì sao, cô nói: "Làm mẫu khỏa thân nghèo quá. Giờ em cũng muốn lấy chồng rồi. Nhưng chỉ có lấy chồng nước ngoài thì gia đình em mới bớt nghèo, bớt khổ".

Sau vài ngày lại thấy cô gọi lại, bảo: "Thôi, em bỏ ý định lấy chồng nước ngoài rồi. Nghe người ta kể có nhiều người lấy chồng ngoại bị đánh đập, phải thắt cổ, nhảy lầu tự tử, em rất sợ. Thôi đành phải quay lại trường làm người mẫu khỏa thân thôi".

 

Chụp khoả thân để làm gì ?
 

Trong các thể loại nhiếp ảnh, ảnh khỏa thân là một lĩnh vực gai góc và đầy thách thức với nhiều nhà nhiếp ảnh. Đã nhiều năm, giới ảnh nước ta luôn kêu gọi cái nhìn rộng mở của các nhà quản lý (và cả với công chúng) với một chủ đề "nhạy cảm" từng bị coi là cấm kỵ. Thế nhưng dù xã hội nay đã cởi mở chấp nhận thì mảng ảnh này xem ra vẫn còn èo uột.

Kể tên những tay máy say sưa với ảnh khỏa thân không quá mười đầu ngón tay. Vẫn là Trần Huy Hoan, Nguyễn Thái Phiên, Phạm Thị Thu... Nhưng trong số đó cũng không ai "chuyên trị" cả. Ảnh khỏa thân chỉ là tiếng nói phụ thêm để nhà nhiếp ảnh có dịp bộc lộ mình trong một thể loại khó nhằn. Mấy năm gần đây nhà nhiếp ảnh Lê Quang Châu thiên về ảnh khỏa thân và nhiều người có cảm giác hình như đây mới là lĩnh vực sở trường của anh.

 

anhnude3.jpg

Vì sao chưa có nhiều tác giả "chuyên trị" ảnh khỏa thân? Câu trả lời có nhiều nhưng tựu trung là mấy vấn đề sau:

Nhiều tay máy chưa nhận thức rõ: chụp khỏa thân để làm gì

Chụp ảnh khỏa thân xét đến cùng cũng là mượn hình thể người phụ nữ để nói lên tiếng nói của cá nhân tác giả về cuộc đời, về số phận con người. Thế nên mới có sự so sánh bầu ngực của người phụ nữ với sự sinh sôi, đặt cạnh sự mềm mại của thân thể là sự gai góc, dữ tợn của thiên nhiên.

Người phụ nữ được ví với Mặt trăng. Thân thể đôi khi đã mang tính biểu tượng và nó vượt ra khỏi một cá nhân người đàn bà cụ thể nào đấy. Cũng có thể bức ảnh đi vào chi tiết rất cụ thể nhưng thật ra nó mượn chi tiết để nói lên cái toàn thể theo kiểu "qua giọt nước thấy cả bầu trời". Vì thế thật ngỡ ngàng khi có tác giả "hồn nhiên" mượn những cô gái làng chơi để chụp khỏa thân!

anhnude2.jpg

Có người lại bảo: chụp ảnh khỏa thân phải bản lĩnh, phải coi người mẫu như vẻ đẹp của tạo hóa mà không được rung cảm theo kiểu trần tục. Xin thưa những người mạnh miệng thường lại quá trần tục mà khi ảnh họ chụp xong xuất hiện trước bàn dân thiên hạ thì đã tự "tố cáo" thân phận của họ rồi.

Còn ngược lại cố tình coi người mẫu khỏa thân như đồ vật thì bức ảnh dù có hoàn chỉnh về đường nét, ánh sáng cũng mang dáng dấp của sự vô hồn.

Khó thật. Nhưng thế mới đòi hỏi một tâm hồn nghệ sĩ, một tư duy rành mạch và một kỹ năng thuần thục để chuyển tải điều muốn nói. Và cũng xin đừng quá ca ngợi ảnh khỏa thân, coi như nó là "chứng chỉ" cao nhất cho những nhà nhiếp ảnh.

Chụp khỏa thân cần nhiều trải nghiệm

Có thể nói, để chụp khỏa thân, các nhà nhiếp ảnh phải yêu nhiều, chính xác hơn là nhạy cảm với vẻ đẹp của phụ nữ. Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Tuấn đã đặc biệt có lý khi nói rằng: khi bạn cảm thụ được tiếng nói của một bờ vai, một mái tóc buông dài thì khi đó mới nên chụp khỏa thân.

Khi đó vẻ đẹp vật lý, các số đo của người phụ nữ không hoàn toàn quan trọng mà sự "nghe được" của tác giả với tiếng nói vô hình từ cơ thể kia mới là quan trọng. Và xin mở ngoặc nếu người mẫu là người tình chân chính của nghệ sĩ thì hoàn toàn người xem có quyền trông đợi một xêri ảnh khỏa thân có hồn.

Xem các ảnh khỏa thân của một số tay máy VN thực hiện thật khó tìm thấy một điều gì mới mẻ. Không phủ nhận, ảnh khỏa thân VN ngày càng thêm nhiều bức ảnh đẹp.

anhnude.jpg

Nhưng đẹp thôi chưa đủ. Trong khi ảnh của các tác giả nước ngoài danh tiếng lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Đó có thể là cái nhìn của người mẫu và cái nhìn tác giả là một; là sự phô bày trọn vẹn để người xem chiêm ngưỡng và nhận ra sự mong manh của tạo hóa... Và không gì khác hơn là tài năng của người cầm máy được xây dựng trên một nền tảng vững vàng về văn hóa, về mỹ thuật.

Ảnh khỏa thân không có thị trường

Đó là một lý do khiến không nhà nhiếp ảnh VN nào tập trung toàn bộ tâm lực vào nó. Ảnh khỏa thân không thể bán làm lịch được, người sưu tập chơi ảnh khỏa thân không nhiều. Chưa kể ở VN, văn hóa phương Đông vẫn là một rào cản (dù ngày càng yếu dần) cho việc chụp ảnh khỏa thân.

Nhưng cuối cùng lỗi chính vẫn là các nhà nhiếp ảnh, khi nhiều người trong số đó vẫn loay hoay với câu hỏi: chụp ảnh khỏa thân để làm gì và như thế nào?

Theo tuoitre.gif

 

 

Lận đận nghề mẫu khỏa thân

Tại một xưởng vẽ tranh khỏa thân.

Để vượt qua được cái cảm giác ban đầu tưởng "chết" vì xấu hổ, những người mẫu khỏa thân phải có sức chịu đựng lớn lao. Nếu chỉ lấy tiền là thước đo cho sự quả cảm ấy cũng chẳng phải mà vì cái lẽ cuối cùng họ cần tự giải thoát cho mình bằng một nguyên cớ an ủi duy nhất là vì nghệ thuật.

Nói tới những người mẫu thì ai cũng nghĩ rằng họ ắt phải đẹp và đầy gợi cảm. Cô nào xuất hiện dưới ánh đèn màu trong các album thời trang cũng đều có sức lôi cuốn đến kỳ ảo. Nhưng đấy chỉ là chuyện của những người mẫu biểu diễn thời trang và làm nghề quảng cáo. Họ có Hiệp hội bảo vệ quyền lợi cho mình và có các Công ty quản lý.

Ngược lại, hiện có hàng trăm người mẫu khác đang âm thầm sống, làm việc trong một hoàn cảnh thật sự khó khăn. Đó là những người mẫu khỏa thân cho sinh viên và họa sĩ các trường mỹ thuật trên toàn quốc. Họ không dám chiềng mặt trước thiên hạ và không có những phút huy hoàng rực rỡ như những người mẫu biểu diễn thời trang.

Ngay kể cả so với những người mẫu khỏa thân trong nghề nhiếp ảnh, họ cũng chẳng khi nào dám lộ diện và thấy mình thật sự lép vế với mức thù lao rẻ như bèo. Vì cứ trút bỏ y phục ra và ngồi mẫu trong vòng 45 phút (một tiết) mới có được vài ba chục ngàn. Mà đâu phải ai cũng có sức khỏe để ngồi hay đứng lì một chỗ trong 8 tiếng liền được. Vậy nên thu nhập của họ chỉ đủ ăn qua ngày đoạn tháng.

Những mảnh đời giấu mặt

Để vượt qua được cái cảm giác ban đầu tưởng "chết" vì xấu hổ, những người mẫu này phải có sức chịu đựng lớn lao. Nếu chỉ lấy tiền là thước đo cho sự quả cảm ấy cũng chẳng phải mà vì cái lẽ cuối cùng họ cần tự giải thoát cho mình bằng một nguyên cớ an ủi duy nhất là vì nghệ thuật.

Thực ra, người mẫu khỏa thân cho hội họa không cần yêu cầu tuyệt đối về sắc đẹp và vóc dáng. Lẽ dĩ nhiên càng hoàn mỹ càng tốt. Cũng đã từng có người mẫu khỏa thân thật sự lý tưởng cho hội họa và cũng có những người mẫu có góc cạnh, độc đáo và ẩn chứa tính cách  nào đó lại càng quý cho các họa sĩ trẻ.

Mới đây ai cũng biết, ông chủ Abramovich của CLB bóng đá Chelsea đã mua bức tranh "Người phụ nữ béo ngủ" của họa sĩ Floyd với cái giá hơn 20 triệu bảng. Có thể nói, người mẫu Sool (nước Anh) thật sự to quá khổ nhưng đã trở thành người mẫu khỏa thân trong 9 tháng của riêng họa sĩ Floyd và bức tranh về người đàn bà xấu xí khỏa thân này lại "đẹp" đến mức kỳ lạ và có giá trị cao trong giới đấu giá hội họa quốc tế. Nhưng ở Việt Nam, người mẫu khỏa thân cho các họa sĩ đâu có được sự vinh quang ấy.

Chị Hồng Loan, hơn 30  năm làm nghề mẫu khỏa thân, có nhiều nỗi niềm bày tỏ về sự nghiệt ngã của thân phận mình. Khi mới 18 tuổi, với vẻ đẹp hút hồn qua gương mặt bầu bĩnh cùng với vóc dáng mảnh mai, da trắng, chị thực sự là nhân vật mẫu lý tưởng cho giới hội họa. Vậy mà giờ đây, hạnh phúc mất mát, nhan sắc tàn phai, trở về với cái túi rỗng. Nghe nói chị hiện đang làm việc lao công với mức lương ít ỏi.

Riêng Hoàng N, là một người mẫu khỏa thân ở Hà Nội nổi tiếng với sắc đẹp kỳ ảo, vì miếng cơm manh áo cũng đã dấn thân 15 năm ngồi mẫu cho nhiều lớp học và cho các họa sĩ, trong đó có họa sĩ Phạm Việt Song, Trần Đồng Lương... Suốt 15 năm qua với đồng lương ít ỏi, Hoàng N. đã làm việc cật lực trong mọi hoàn cảnh, dù mùa lạnh hay mùa nóng. Khi cần, chị có thể quỳ hàng giờ để làm mẫu khỏa thân cho học sinh vẽ. Giờ đây chị  xấp xỉ tuổi 40, đã thôi làm mẫu. Chị tâm sự:

- Khi  trẻ còn có giá, giờ đây có ai cần đến mình nữa đâu. Định kiến xã hội luôn coi đó là nghề "không chân chính". Nhiều người mẫu vẫn phải sống độc thân và kiếm ăn từng bữa. Cực lắm.

Còn người mẫu Mai, một nữ quân nhân hết nghĩa vụ trở về cũng chẳng có nghề gì, thấy có người gợi ý làm người mẫu khỏa thân cho Trường Mỹ thuật, nghĩ đây là một việc để kiếm sống chân chính, chị Mai đã làm mẫu vẽ tới hai chục năm. Nhưng chị vẫn phải bộc bạch:

- Chẳng có ông chồng nào chịu để vợ khoe thân trước mặt người khác.

Đó cũng là trường hợp của Quế, người Hải Dương, lên Hà Nội làm nghề thu mua đồng nát, rồi được thuê làm mẫu. Chị cũng đã không giấu được ông chồng ghen đến khủng khiếp và đành phải bỏ nghề.

Khi được hỏi về gia đình, người mẫu Nguyễn Thanh H. chua chát nói:

- Con tôi ở Vũng Tàu vẫn tưởng mẹ làm ở trường đại học. Nhưng  may sao ăn uống tiết kiệm, công xá dư ít ỏi nhưng vẫn có tiền gửi về nhà.

Nghe tâm sự của người mẫu H. thật mủi lòng vì những góc cạnh thầm kín được bộc bạch. Bên cạnh đó, những mẫu nam khỏa thân lại có phần vui vẻ chấp nhận với cái nghề phải giấu mặt này. Tất nhiên họ vẫn phải chịu cảnh lao động rất mệt mỏi và đầy mặc cảm của mình. Mẫu nam Trần Đoàn Vinh chẳng hạn, đã tâm sự:

- Ngồi yên tĩnh thực ra cực bằng mấy lao động tay chân bình thường...-PageBreak-

Cũng như anh, các mẫu nam sinh viên thì hồ hởi nói rằng, âu cũng là cách kiếm tiền bằng sức lao động mà thôi, ngại gì. Hơn thế những mẫu nam lại có thuận lợi hơn về tuổi nghề so với các mẫu nữ. Mẫu nữ đẹp mấy thì cũng chỉ trụ được đến tuổi 50, nhưng mẫu nam có thể được "dùng" tới 70. Gần đây có một mẫu nam hơn 60 tuổi, mới vào nghề được vài năm, lại coi đây là việc khá thú vị và ông còn tự an ủi là mình nếu được ngồi ba tiết liền cũng kiếm được 75.000 đồng, đúng là nghề "ngồi mát ăn bát vàng". Nghe thật hài hước. Nhưng...

Bảo hiểm ư? Chuyện trên trời

Đúng là xét ở khía cạnh nào, những người mẫu khỏa thân đều thiệt thòi về quyền lợi. Đặc biệt họ còn bị dư luận xã hội coi thường bởi những quan niệm không dễ thay đổi. Nhiều người mẫu dù nghĩ có thoáng đến đâu cũng chỉ để tự an ủi mình khi dấn thân vào nghề giấu mặt này. Mặc dù họ có những đồng minh là các họa sĩ, luôn luôn bảo vệ họ với những quan niệm sâu sắc về loại hình lao động gắn bó với nghệ thuật hội họa.

Điều đó thật đúng vì ai cũng có thể nhận biết rằng những người mẫu khỏa thân không thể thiếu đối với các trường mỹ thuật. Nhưng trên thực tế họ không thể bấu víu vào bất kể một điều luật nào trong bộ Luật Lao động để yên tâm với việc hành nghề của mình. Bởi lẽ những người mẫu khỏa thân thường làm việc theo sự thỏa thuận với các trường lớp hay cá nhân theo vụ việc, trong các thời gian nhất định của năm học nên mọi sự cố xảy ra họ đành bó tay và chấp nhận, không thể khiếu nại với ai.

Trước hết điều kiện làm việc của những người mẫu khỏa thân thường có nhiều khó khăn mà không thể kêu. Mùa hè nóng nực ư? Điều kiện không cho phép, nhà trường làm gì có điều hòa chạy cả ngày cho một xưởng vẽ thực tập của sinh viên. Còn mùa đông rét mướt ư? Lò sưởi than là may mắn. Tuy hơi than độc hại đấy nhưng biết sao được. Nhất là khi đứng làm mẫu một nửa người nghiêng về phía lò sưởi thì ấm còn phía ngược lại lạnh buốt xương. Vậy đành cắn răng chấp nhận thôi. Chưa kể vào giờ làm mẫu cho giờ vẽ sơn dầu. Trời lạnh thì phải đóng kín cửa. Hơi dầu, hơi nhựa thông độc hại bốc lên làm người mẫu đau đầu và choáng váng sau khi được ủ suốt 4 tiết liền.

Vì chỉ là những giao kèo riêng tư trong công việc nên những người mẫu khỏa thân thường bị bỏ rơi khi tuổi đã... toan về già. Khi còn trẻ, đẹp, những người mẫu được chèo kéo mời chào và có thể nói cũng đắt "sô" khắp các trường mỹ thuật ở các cấp khác nhau. Nhưng khi đã xuống dốc, muốn chuyển nghề khác thì đã muộn. Vì hầu như tất cả những người mẫu khỏa thân này không hề được đào tạo trường lớp. Do đó họ bị đào thải bất kể lúc nào. Họ bị thiệt thòi không thể được bù đắp khi đã đeo đuổi hàng chục năm làm nghề. Tâm sự về khó khăn này, Ngân - người mẫu quen thuộc của Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội nói:

- Tôi đi làm người mẫu đã 20 năm. Nay đã gần 40 tuổi, chẳng biết phải làm nghề gì nữa.

Vậy đó, thật khó mà nói đến chuyện ai sẽ đứng ra bảo đảm cho tương lai của họ, khi gặp những rủi ro. Nhắc đến chuyện bảo hiểm xã hội cho loại hình lao động đặc biệt này ư? Chắc đó hiện vẫn chỉ là chuyện trên trời!?

Cần chuyên nghiệp hơn

Lao động của những người mẫu khỏa thân hết sức cần thiết cho ngành hội họa. Đội ngũ này ngày càng thêm đông nhưng hiện có tình trạng người mẫu khỏa thân trẻ đẹp ngày càng khó tìm chỉ bởi lẽ, họ không được bảo đảm cho một tương lai. Tất nhiên, dư luận xấu trong xã hội đối với nghề mẫu khỏa thân cũng đã thêm phần hạn chế sự chọn lựa đối với những người mẫu yêu hội họa.

Trên thực tế, không ít tác phẩm hội họa thành công đều nhờ vào những người mẫu này. Bởi vậy, nghề người mẫu khỏa thân cần được coi là một nghề nghiệp chân chính, cần được công nhận như một loại hình lao động có bảng lương Nhà nước và phải được tổ chức nào đó đào tạo và đưa vào quy chế hành nghề. Chỉ khi người mẫu được hoạt động trong các đơn vị nhà nghề cùng với sự quản lý lao động theo luật Nhà nước thì những người mẫu này mới có tương lai và trở thành chuyên nghiệp

Vương Tâmvnca.cand.com.vn

Nghề ‘trần trụi'


Vượt qua những cực nhọc của nghề, những khoản thu nhập ít ỏi, bấp bênh, người mẫu "nude" sợ nhất là cái nhìn ác cảm của người đời, bởi hai chữ khỏa thân luôn gợi lên những điều không trong sáng

Biết Thanh Thúy chuyên sống bằng nghề mẫu khỏa thân, một người bạn cứ hỏi han. Cô xua tay: "Nghề ‘trần trụi' này có gì mà tìm hiểu. Chỉ việc đến nơi, thoát y, ngồi rồi chờ. Ngồi càng lâu càng được trả nhiều tiền. Tùy yêu cầu mà mình hở ít, hở nhiều hoặc tất tần tật".

Nhưng rồi, Thúy cũng bộc bạch: "Nhiều người cứ cho rằng nghề mẫu khỏa thân là dễ làm nhất, vì chỉ việc ngồi yên, nhưng lầm to. Nhiều cô mới làm một ngày đã nghỉ ngang vì không ngồi bất động được, nhất là không chịu nổi áp lực của dư luận".

Đại học Mỹ thuật là nơi Thuý thường xuyên có "sô". Trong một căn phòng rộng khoảng 50 m2, Thanh Thúy với khuôn mặt khả ái, mái tóc đen tuyền chấm ngang vai và những đường cong gợi cảm từ từ thoát y. Đến khi cơ thể hoàn toàn "trong suốt", cô ngồi bất động trên bục. Hàng chục cặp mắt của các cô cậu sinh viên mỹ thuật dán chặt vào người cô.

Theo yêu cầu, Thúy phải ngồi vắt chéo chân, hai tay choàng ra sau, mặt ngửa lên trời. Phải hơn 2 giờ sau, "sô" của cô mới xong.

Thúy cho biết, phần lớn những người mẫu "nude" như cô đều không qua trường lớp. Yêu cầu bắt buộc với nghề này là phải khỏe, tự nguyện và ít nhiều có nhan sắc.

Thúy kể lại: "Những ngày đầu vào nghề, trước hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào thịt da, mình có cảm giác như kiến bò, kim châm... Ngồi chưa quen, mình cử động liên tục nên các sinh viên chẳng vẽ gì được".

Diễm, 23 tuổi, bạn Thuý, cũng làm người mẫu khỏa thân trong xưởng vẽ của một họa sĩ có tiếng ở TP HCM. Nói về cơ duyên đến với nghề, Diễm tâm sự, quê cô ở Hải Phòng, học đến lớp 10, nhà khổ quá phải theo mấy chị ở xóm vào TP HCM làm tiếp viên cho một quán bia. Cách đây một năm, có ông họa sĩ vào quán uống bia rồi khuyên cô nên làm nghề mẫu khỏa thân. Lúc đầu Diễm sợ lắm, nhưng ông ta thuyết phục mãi nên làm thử. Giờ cô mới biết, nghề này rất lương thiện. Được nửa năm, ông họa sĩ giới thiệu cô làm mẫu cho bạn bè, trường học..., rồi cô gắn với nghề luôn.

Rồi Diễm phân trần: "Không phải ai trả tiền là chúng tôi cũng nude đâu, mà chỉ làm mẫu cho những người làm nghệ thuật, tôn trọng mình".

Diễm bảo, những ngày đầu cô không thể quên cái cảm giác vai và tay như bị một sợi dây đeo tảng đá lớn kéo ghì xuống, mông thì tê rần. Tối về toàn thân rã rời, mình mẩy ê ẩm, lúc nào cũng có cảm giác người khác đang săm soi.

Thu nhập bình quân của một người mẫu nude khoảng 20.000-30.000 đồng một tiết học (45 phút). Mỗi "sô" ngồi mẫu kéo dài 3-5 tiết. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có việc nên các người mẫu buộc phải chạy lòng vòng các đại học Kiến trúc, Mỹ thuật kiếm "sô".

Những người mẫu trẻ, đẹp, có sức khỏe sẽ nhận được nhiều lời mời hơn, được các họa sĩ, nhà nhiếp ảnh... mời gọi. Khi tuổi đến ngưỡng 30, những lời mời ấy ít dần đi, các cô buộc phải chuyển sang nghề khác.

Người mẫu "nuy" sợ nhất cái nhìn đầy ác cảm của người đời về nghề nghiệp của họ, bởi hai chữ khỏa thân luôn gợi lên những điều không trong sáng. Do vậy, Thúy, Diễm và hầu hết các người mẫu khỏa thân đều phải giấu thân phận, nghề nghiệp của mình.

Không chỉ mẫu, những người làm nghề sáng tác "nuy" cũng có nhiều nỗi khổ. Tiến Đạt, một nghệ sĩ nhiếp ảnh khỏa thân, cho biết: "Khó khăn khi chụp ảnh khỏa thân là tìm người mẫu. Phải cương quyết không chọn mấy cô làm nghề bán thân". Anh kể, có cô vào phòng chuẩn bị thoát y, nghĩ sao lại đi ra, nói như sắp khóc, bảo sợ quá, không cho chụp nữa. Vậy là bao công sức chuẩn bị tan thành mây khói, nhưng Đạt luôn tôn trọng ý kiến của người mẫu, không bao giờ nằn nì một ai cả.

Tiến Đạt nhớ lại khi chuẩn bị chụp bức ảnh Trái cấm (có mặt ở triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2004), một sự cố nho nhỏ đã xảy ra nhưng anh xem là bài học quý. Lúc chuẩn bị bấm máy, thấy ánh sáng phía sau cô người mẫu không được tốt, theo phản xạ tự nhiên, anh với tay qua người cô đến công tắc đèn để chỉnh. Cô gái hoảng sợ, co rúm người lại. Đạt vội vàng xin lỗi và giải thích cụ thể.

Đạt bảo khi có người mẫu không muốn chụp ở studio, anh phải tìm kiếm điểm chụp, thường là thuê phòng ở các khách sạn. Anh phì cười: "Lúc đó lấm la lấm lét không khác gì mấy cha ngoại tình, vợ gọi điện thoại thì ú ớ không dám nói ở đâu, sợ bả nghi ngờ mò tới đánh ghen thì oan cho người mẫu".

Rồi Đạt tỏ vẻ ưu tư: "Chụp ảnh nude phải sáng tạo thế nào để đạt đến độ thánh thiện và hướng thiện. Nếu cứ nghĩ đến vợ con rình rập đâu đấy thì làm gì còn cảm hứng sáng tác nữa". Vậy là phải tìm cách đối phó. Anh nghiền ngẫm những đường cong trước, phác thảo bố cục ánh sáng... rồi cùng người mẫu thuê phòng khách sạn "đánh du kích".

st:theo vnexpress

Người mẫu khỏa thân

Những người mẫu khỏa thân cần nhận được sự cảm thông của xã hội.

Khoảng một năm trở lại đây, số lượng người mẫu khoả thân cho SV khối mỹ thuật, kiến trúc tăng đáng kể. Họ đến với công việc này với tâm trạng thoải mái hơn trước vì đã bớt đi nhiều dị nghị của xã hội.

Số lượng người mẫu khoả thân hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu các trường đại học. Nhất là người mẫu nữ.

Không có chỗ cho kẻ trần tục

"Chúng tôi phải chia hai bài vẽ nam, một bài vẽ nữ mới có người mẫu vẽ vì các cô, các chị vẫn rất ngại làm việc này. Chính vì có những người mẫu "đắt show" nên các trường vẫn thường phải dùng "chiêu" đãi ngộ bằng cách trả cao hơn một chút để giữ chân họ ở lại", cô Kim Quy, giảng viên khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH bán công T&oc

góp ý

[Trả lời]

chẳng ích gì. Uổng, thời gian làm việc khác

Viết bởi any @ 20:22, 2008-12-05
Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)